Chapter Text
Kiếp trước, Đinh Mạnh Ninh bị lão sếp 10 năm đá đít khỏi công ty một tháng trước khi đại dịch zombie xuất hiện. Khi hắn bị đám zombie rượt chạy tới trước biệt phủ của sếp cũ, hắn đã cầu cứu nhưng chẳng ai ra mở cửa, cuối cùng chết thảm. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã sống lại vào ngày mình bị đuổi việc. Nếu như đúng theo kịch bản truyện audio, hắn sẽ đường hoàng vứt cái đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp rồi ôm tiền về tích trữ vật tư sống sót qua tận thế. Nhưng Ninh chỉ là nô lệ tư bản thôi, mà nô lệ thì ôm chân ông chủ giàu nứt đố đổ vách mà sống cũng không tệ.
Nói qua một chút, Đinh Mạnh Ninh là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn khá lớn. Sếp hắn tên Trịnh Thăng Bình, chỉ hơn hắn một tuổi nhưng đã là sếp tổng trên hàng vạn người, nắm giữ gia sản nghìn tỷ, còn hắn vẫn đi làm thuê lương ba cọc ba đồng. Làm cho tập đoàn sếp Bình 10 năm, Đinh Mạnh Ninh có thể nhận xét sếp mình là người vô cùng được lòng nhân viên, được mọi người yêu quý. Đặc biệt là nhân viên nữ, vì hồi đó sếp được coi như hình mẫu bạn trai quốc dân, đẹp trai trắng trẻo cao ráo còn nhà giàu. Tập đoàn này là của ba sếp để lại, sếp mới gần 30 tuổi đã trở thành giám đốc, cuối cùng ngồi vào ghế Chủ tịch hội đồng quản trị, và Đinh Mạnh Ninh cũng bay một phát từ thư ký giám đốc lên thư ký chủ tịch. Thư ký Ninh luôn là tâm phúc của sếp, được sếp tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.
- Thư ký Ninh, lịch này tôi muốn dời sang ngày khác, báo cho khách thế nhé.
- Thư ký Ninh, xếp giúp tôi mấy tài liệu này.
- Thư ký Ninh, soạn hết giúp tôi mấy cái này.
Ừ, nhân viên quèn thì nhàn thân nhưng thư ký Ninh thì vất vả mà lương chỉ cơ bản. Vì vậy, Đinh Mạnh Ninh quyết định xin nghỉ việc. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn trước khi đại dịch zombie xuất hiện. Giờ thì khác rồi, nếu sếp Bình có thể sống sót qua đại dịch thì sao mình không ôm đùi sếp, biết đâu mình sẽ được an toàn.
Việc đầu tiên Đinh Mạnh Ninh làm sau khi sống lại là tới chỗ Trịnh Thăng Bình. Sếp Bình đang ngồi trong phòng làm việc, thấy hắn bước vào thì càm ràm:
- Sao hôm nay anh đến muộn thế, tưởng sắp nghỉ việc rồi nên tâm lý rã đám đấy à?
- Anh Bình, em sẽ không nghỉ việc nữa. - Đinh Mạnh Ninh dứt khoát nói.
Trịnh Thăng Bình nhướng mày nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ. Anh biết Đinh Mạnh Ninh đã có ý định xin nghỉ việc mấy tháng về trước, lý do là chán công việc này rồi. Bình không hề ngăn cản hắn, dù sao mất một thư ký cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn thừa sức tìm một người khác train lại từ đầu. Nhưng cũng buồn, tự dưng một người gắn bó với mình cả thập kỷ, từ những ngày khó khăn nhất lại rời đi, sau này hắn khó mà tìm được ai được việc và trung thành như Ninh.
- Tại sao cậu lại thay đổi ý định? - Anh hỏi lại.
- Công ty mình đang gặp khó khăn vì kinh tế suy thoái, tập đoàn Minh Hậu đang âm mưu mua lại lượng lớn cổ phần của chúng ta. Nếu bọn họ chiếm được quyền đại cổ đông, chúng ta sẽ bị chèn ép.
Nhắc đến tập đoàn Minh Hậu, ánh mắt Trịnh Thăng Bình tự dưng tối sầm lại. Ninh tưởng mình đã làm sếp giận nên lại cuống quýt hỏi:
- Anh Bình?
- Ninh, cảm ơn cậu nhiều lắm. - Sếp Bình nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng hơi ngượng ngùng. - Tốt rồi, giờ tôi muốn cậu giúp tôi gọi anh Đức đi đón Huy đi.
- Vâng.
Trọng Đức là vệ sĩ thân cận của Trịnh Thăng Bình, có thể nói là quản gia cũng đúng. Còn Huy là Hà An Huy, con nuôi của anh. Số là 7 năm trước, Ninh cùng sếp Bình ra Hà Nội công tác. Sau giờ làm, sếp ngỏ ý muốn đi trung tâm thương mại mua đồ, nên Ninh cũng chiều theo. Hai người đang dạo bước trong sảnh trung tâm thương mại thì bỗng một đứa trẻ chừng 7 tuổi từ đâu chạy tới. Nó đâm sầm vào người Trịnh Thăng Bình, đẩy anh suýt ngã lăn ra đất. Bình vừa mở miệng ra định mắng người thì bỗng từ xa đã thấy một vài tên bặm trợn rượt tới. Một thằng cha thấy Bình thì la lên:
- Thằng kia, đứng lại, ai cho mày ăn trộm đồ của tao hả?
Bình chưa hiểu mô tê gì thì thằng bé đã tóm áo anh mà òa lên khóc:
- Bố ơi, chú này muốn bắt cóc con!
Thằng cha đi cùng lại quát:
- Này, định thấy người sang bắt quàng làm họ à? Thằng mồ côi như mày có bố à? Khôn hồn thì ra đây cho bố.
Thằng bé con không nói gì, chỉ gào lên khóc ngày càng to hơn, khiến tất cả những người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Đinh Mạnh Ninh không do dự mà tiến lên phía trước nói:
- Này, mấy người vừa phải thôi, có gì từ từ nói. Đừng làm ồn ở đây.
- Việc nhà mày à? - Tên xăm trổ quát. - Khôn hồn thì giao thằng ranh kia cho tao, không thì đừng trách.
Trịnh Thăng Bình đẩy thằng bé ra sau, đưa tay cầm điện thoại trỏ về phía hai kẻ kia, lạnh giọng:
- Đứng yên. Tôi vừa báo công an rồi. Hai người ở lại đây, lát nữa chúng ta lên đồn nói chuyện.
Nghe đến công an, hai tên côn đồ mặt tái mét, lập tức tháo chạy. Bình quay lại chỗ thằng bé, lúc này vẫn đang sụt sịt mà dỗ:
- Thôi ngoan, không khóc nữa. Nhà con ở đâu?
- Không có nhà... - Thằng bé mếu máo.
- Bố mẹ con có đây không?
- Con không có bố mẹ... - Thằng bé lại tiếp.
- Thế giờ con đang ở đâu?
- Ở với mấy ông kia... - Thằng bé lại mếu tiếp. - Nhưng mấy ông ác lắm, đánh con suốt...hức... Mấy bạn khác cũng bị các ông ý đánh...huhu... Con không muốn về.
Nhìn bộ dạng bẩn thỉu nhem nhuốc của nhóc con, trên tay còn có mấy vết bầm tím, Đinh Mạnh Ninh nhíu mày. Rõ ràng là đứa trẻ này thoát ra từ ổ buôn người, và lũ người kia là bọn buôn bán trẻ em. Hắn liền nắm tay đứa trẻ nói:
- Đi, chú đưa con lên công an.
- Không lên công an đâu! - Nhóc lại la lên. - Con không ăn cắp mà.
- Rồi, không ăn cắp. - Ninh lại dỗ. - Nhưng phải gặp chú công an, các chú mới cứu được các bạn con khỏi mấy ông kia chứ?
Thế là sau một hồi dỗ dành, hai người đã đưa bé con lên công an. Nhờ lời khai của cậu bé, công an đã xác định được một ổ buôn bán trẻ em hoạt động ngoài rìa thành phố. Lúc này hai người mới biết nhóc kia tên Hà An Huy, năm nay 7 tuổi, sinh nhật 20/8 và không còn gì khác. Huy chỉ nhớ được tên tuổi và sinh nhật của mình do một anh lớn trong nhóm trẻ kia biết và nói cho.
- Các ông kia bảo mẹ con bỏ rơi con rồi...hức... Con chỉ tìm thấy cái này thôi.
Huy đưa ra một bức thư nguệch ngoạc, giấy đã ố vàng, chứng minh tên tuổi mình. Sau này công an cũng nói rằng sau khi nhặt được đứa trẻ, người nhặt nó đã nổi lòng tham mà bán nó cho bọn buôn người.
- Chậc, tội nghiệp chưa.
Thế là chỉ một câu tội nghiệp đó của sếp Bình, hai người đã ở lại Hà Nội thêm mấy ngày nữa. Trong mấy ngày đó, sếp nhờ Ninh đưa Huy về nhà mình ở Hà Nội, chờ tới khi hết thời hạn tìm cha mẹ ruột. Sau đó sếp lại vung tiền mua cho Huy mấy bộ quần áo mới và hai đôi giày. Ninh vẫn nhớ hai mắt cu cậu đã sáng như sao khi lần đầu được dẫn đi mua đồ. Nhóc đòi mua bộ nào, Bình đều cho lấy thử luôn. Khi tới quầy thu ngân, cô thu ngân còn hỏi:
- Em bé được bố dẫn đi mua quần áo à?
- Vâng. - Huy nhanh nhảu đáp.
Thế là ra khỏi cửa hàng, cu cậu vẫn bám lấy Trịnh Thăng Bình không buông. Ninh hỏi trêu:
- Ê cu, sao mới được chú Bình mua đồ cho đã nhận chú làm bố thế?
- Đâu có đâu. - Huy dẩu mỏ. - Con nhận từ lâu òi.
- Thế chú thì sao?
- Chú Bình giàu hơn.
Á à, mi dám chê ta nghèo à? Trẻ con bây giờ ghê gớm thật. Ninh lại quay sang sếp hỏi:
- Anh Bình, Huy nó có vẻ quý anh. Anh muốn nhận con nuôi không?
- Để xem đã.
Và sau đó 2 tuần, Huy chính thức về với Trịnh Thăng Bình. Thể theo nguyện vọng của nhóc, nhóc vẫn giữ tên Hà An Huy. Huy không biết chữ do không được đi học, nên trong ba tháng hè, sếp Bình đã thuê gia sư dạy kèm cậu trước Tiểu học xem có học vượt cấp được không rồi sẽ học trường quốc tế. Sếp nuôi dạy con theo kiểu hiện đại, không đặt nặng thành tích học tập và sẵn sàng cho con theo đuổi đam mê chính đáng, miễn là không lơ là việc học. Cứ thế 7 năm trôi qua, Hà An Huy giờ đã 14 tuổi, học lớp 8. Từ một đứa nhỏ gầy nhom bẩn thỉu, Huy đã lột xác thành cậu ấm nhà giàu hát hay đàn giỏi, có thêm nhiều bạn mới ở trường. Nhưng cũng vì khôn ngoan hơn tuổi và cá tính mạnh nên ông nhõi này cũng làm ba mình mệt nách nhiều lần. Ninh vẫn nhớ hồi Huy học lớp 3, mình phải tháp tùng sếp đến trường gặp cô vì Hà An Huy đánh bạn. Lý do là nó bị trêu là con hoang, thằng mồ côi không cha mẹ. Dĩ nhiên vì thế lực của Trịnh Thăng Bình nên cu cậu kia bị bắt phải xin lỗi trước. Nhưng Hà An Huy nhất quyết không xin lỗi bạn, bảo rằng nó không sai. Nó còn vùng vằng:
- Con không phải con ruột của ba nên ba mới đồng ý với nó đúng không?
Và nó dỗi bỏ nhà đi. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của chú Ninh, chú Đức và chú Thơm, cu cậu mới quay về xin lỗi ba. Quên giới thiệu, cha Đức kia hôm đi xin việc có dắt theo ông bạn tên Việt Phương. Thanh niên này hôm đó ấm ớ thế nào lại viết tên facebook của mình vào CV, thế là thay vì CV tên Võ Việt Phương thì là Quách Văn Thơm. Tuy sau đó sếp cũng du di nhận cả hai nhưng cứ quen miệng gọi Phương là Thơm. Huy cũng gọi chú Thơm, còn gọi Đức là chú Thỏ. Những lúc sếp Bình bận thì hai người kia sẽ thay phiên nhau chăm sóc, đưa đón Hà An Huy. Nhiều lúc Ninh hoài nghi rằng sếp Bình nhà hắn thừa tiền nên đem thằng cu này về bào bớt, chứ ông tướng này được chiều như vong, muốn gì có nấy. Nhưng Huy già hơn tuổi mà, quậy thì quậy nhưng vẫn sợ ba và chú Thỏ. Còn hắn thì trong mắt cu cậu chẳng là gì. Đinh Mạnh Ninh nảy ra một ý tưởng táo bạo: tấn công vào Hà An Huy, thông qua đó vào chung nhà với sếp. Hôm đó Thỏ như thường lệ lướt trên Rolls Royce Phantom như một bóng ma đến đón thiếu gia tan học. Nhưng trên đường đi, gã lại thấy một cái xe máy cà tàng phi qua, ngồi sau là ai đó đeo cặp y chang Huy. Thế là Thỏ lại đánh xe rượt theo. Người kia có vẻ không để ý đến Trọng Đức đằng đằng sát khí chuẩn bị cắn người ở sau vô lăng, tự nhiên mà đưa An Huy về nhà. Thỏ nhảy xuống xe, vừa hay chạm mặt Đinh Mạnh Ninh. Hắn giơ tay chào:
- Ơ anh Thỏ, anh đi đâu về đấy?
Lúc này Trọng Đức cảm thấy mình còn không có trí tuệ hơn thằng cốt Thơm của mình. Gã lại chữa ngượng:
- Sao qua đón thằng Huy mà không bảo anh?
- Hí hí em nhắn cho Huy với sếp đều ok rồi. - Ninh giơ dấu ok. - Về sau anh không cần đón Huy nữa, để em lo. Với cả nhà mình đang sửa hả anh?
Trọng Đức nhìn vài người công nhân đang làm rồi nhún vai:
- Đó, chẳng hiểu sếp Bình lên cơn gì mà tự dưng thuê người gia cố lại hết nhà. Ổng sắp bị ai ám sát hả?
- Thế thôi, em không ở lâu nữa, em về.
Dạo này công việc của Ninh có phần giảm đi, chắc sếp lo hắn sẽ áp lực quá đòi nghỉ tiếp. Đinh Mạnh Ninh rảnh rỗi sinh nông nổi mới lên kế hoạch này. Bước đầu thành công, ít nhất từ giờ đến một tháng nữa hắn sẽ lừa được sếp cũ cho mình vào nhà.
