Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-27
Updated:
2026-06-16
Words:
12,435
Chapters:
4/?
Comments:
15
Kudos:
56
Bookmarks:
2
Hits:
530

[ Nam Khánh ] Chuyện mấy người yêu nhau

Summary:

Những câu chuyện ngắn hội thoại yêu đương chíp bông của người nhà

Notes:

Helo, mình nhớ báo anh báo em léo nhéo vô cùng
Lần này mình sẽ không đi sâu quá nhiêu tâm lí của cả hai, cũng không lôi quá nhiều tuyến nhân vật làm cameo vô mà chỉ tập trung vào hai bạn nhà mình thui
Warning trước rất nhiều thoại, phải tới 80% là lời thoại sến súa rồi nên mọi người có thể coi đây là một dạng romcom, coi hai chíp sến súa cũm đáng iu mò
Đây sẽ là series non-stop, khi nào có ý tưởng mình sẽ ném hết vô đây. Có lẽ trong một vụ trụ nào đó, hai bạn nhà mình sẽ hapi hapi hạnh phúc bên nhau, nên mình ở đây và biến điều đó thành sự thật thông qua mấy con chữ
Chào mừng cả lò đến với "Chuyện của mấy người yêu nhau" nhaaa

Chapter 1: Tan làm

Summary:

vài lần đón đưa

Chapter Text

***
Bùi Công Nam đã từng đọc được một bài đăng được đăng lên mạng xã hội với nội dung: “Sẽ thật tuyệt nếu một ngày làm việc mệt mỏi của bạn, có người chào và người đón ở tổ ấm của cả hai”. Lúc đó, Nam nghĩ rằng bài đăng làm quá lên. Bản thân anh sống một mình ở cái đất Sài Gòn này cũng phải được gần chục năm, về nhà một mình vẫn sống tốt, khỏe chán, không cần hơi ấm từ người khác. Cho tới khi gặp cậu, Nam tự động thay đổi suy nghĩ.

Công việc chính của Nam là nhạc sĩ, vì vậy anh thường nhốt bản thân vào một căn phòng kín nào đó để sáng tác nhạc. Sau dần có thêm kinh nghiệm, lại muốn phát triển sự nghiệp hơn, Nam đã đổi địa điểm từ “căn phòng kín nào đó” sang một cái studio rộng rãi hơn, phù hợp với nhu cầu sáng tác. Chỉ có cái không đổi lại chính là những tờ giấy ghi chú lung tung dán quanh bàn làm việc, nhạc cụ lúc nào cũng bật trong trạng thái sẵn sàng, những bản nhạc chạy đi chạy lại mà không có sự tiến triển và kèm theo một chút bực bội từ chàng nhạc sĩ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi mà Nam ngồi ở studio từ sáng sớm cho tới lúc giật mình nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi. Có vẻ bụng Nam đã hơi biểu tình vì mới được ăn tử tế một bữa.

Bỏ lại đống hỗn độn ở trên bàn làm việc, Nam thả mình xuống chiếc ghế sofa bên ngoài. Nói là studio nhưng để dễ hình dung hơn thì chính xác là một căn hộ nhỏ được anh thuê lại theo từng tháng. Đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Đôi khi làm việc quá khuya, Nam sẽ ở lại căn hộ này và chợp mắt luôn.

Cầm điện thoại tổng hợp lại công việc trong ngày. Hình như nay mới có trợ lí liên hệ để thông báo việc làm mấy ngày tới, nhãn hàng gọi tới kiểm tra tiến độ công việc, và ti tỉ dạng tin nhắn khác mà Nam chưa có thời gian trả lời. Duy chỉ có một đoạn hội thoại mà Nam mong chờ nhất lại không có thông báo tin nhắn nào tới. Lướt đi lướt lại tin nhắn cũ, Nam phân vân có nên nhắn trước một tin không. Nhắn thì lại sợ làm phiền, không nhắn lại không an tâm. Đang trong lúc không biết nên làm gì, thì tin nhắn nhận bản demo cho bài hát đặt hàng đã kéo anh về guồng công việc. Nam để lại tin nhắn đang bỏ ngỏ, trở lại với vai trò nhạc sĩ.

Sửa đi sửa lại đoạn nhạc vẫn không ưng ý, với Nam giai điệu vẫn còn thiếu một chút gì đó. Mà lại không có người để nghe lại đoạn nhạc với vai trò khán giả. Càng cố, đầu óc càng rối thêm.

Kim đồng hồ lại nhích qua mười một giờ hơn.

Điện thoại rung lên vài cái. Ngay khi Nam kịp nhìn tên người gọi thì avatar quen thuộc đã hiện lên màn hình. Người gọi: Bé Thu.

Nam khựng lại vài giây. Ngỡ đang ở trong một đoạn ký ức cũ nào đó, khi Nam mới quen Khánh đã bị cậu nằng nặc đòi lưu danh bạ tên “Bé Thu”. Có vẻ như cậu đã quay xong phần việc của mình.

Theo phản xạ anh đưa tay chạm vào màn hình, khựng lại ở nút chấp nhận cuộc gọi. Nhìn sang bản demo còn đang dang dở, Nam chỉ để điện thoại rung khi màn hình tự tắt.

Màn hình sáng lên hiện một tin nhắn tới ngay sau đó

‘Anh còn ở studio hả’

Nam đọc xong cũng không biết trả lời sao

‘Ừ, còn một chút xíu việc cần làm nốt’

Viết mấy chữ rồi lại xóa. Không được, như vậy đối phương sẽ không ngại phi từ phim trường sang studio chỉ trong mười lăm phút để mắng anh tham công tiếc việc đâu.

‘Anh ổn’

Cũng xóa tiếp. Nhắn vậy lạnh nhạt quá, gửi đi bây giờ thì tí nữa có thể anh không cần bật điều hòa mà chỉ cần nhìn mặt cậu là đã tự dưng lạnh hẳn.

Cuối cùng đoạn tin nhắn chỉ có chiều gửi đến, không có chiều gửi đi

Nam nghĩ, để xong việc rồi gọi lại sau cũng được

.

Gần nửa tiếng sau, nghe lại lần nữa đã thấy giai điệu tạm ổn, Nam đã mệt tới mức dựa lưng ra ghế ngủ gật từ lúc nào, tay vẫn ôm khư khư cây đàn

Cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng ‘cạch’ nhẹ, rồi đèn phòng khách được mở lên, Nam mới có một chút ý thức mình thiếp đi. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo đã thấy đối phương khẽ chau mày nhìn mình, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn có vẻ là mới mua trên đường đi đến đây

- Em biết ngay mà

- Khánh? Sao em lại tới đây, anh tưởng em đang quay trong ký túc xá?

Duy Khánh không vội trả lời câu hỏi của Bùi Công Nam. Cậu nhìn quanh căn phòng bừa bộn một vòng, cuối cùng dừng lại ở người nửa tỉnh nửa mơ cười khì khì đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng từ mình

- Làm việc kiểu này là anh muốn nhập viện nữa hả anh Nam?

Khánh đặt túi đồ ăn sang bên cạnh chỗ tạm được coi là gọn gàng, tiện tay kéo cái ghế vốn được sắm thêm chỉ để đón cậu tới

- Em đến lúc anh đang ngủ à?

- Không hẳn, gọi anh không được nên em chủ động nhập mật khẩu vào thôi. Cũng sợ anh làm việc ngất ra đấy nên là nhanh chóng vào với anh đây. May là chỉ ngủ

Nam nghe giọng điệu kèm theo hành động, thái độ là biết Khánh đang giận, và còn biệt giận vì gì nữa. Đồng hành với nhau tuy chỉ mới được ba năm có lẻ nhưng kỹ năng phân tích tâm lí Duy Khánh anh tự tin có thừa

Nam xoa nhẹ đùi cậu, nhẹ giọng đáp lại

- Lần sau tới cứ nhắn anh trước

- Em gọi anh đâu có nghe đâu mà còn đòi nhắn vậy. Lúc em gọi anh không được là em nhắn anh rồi

Hình như kỹ năng dỗ em nhỏ của anh vẫn chưa khả quan mấy

- Em không cần phải lo, anh ăn uống ngủ nghi đủ lắm

- Anh còn muốn xạo em nữa à?

Khánh ngừng việc mình đang làm lại, nhướng mày lên nhìn người nhà mình. Tóc hơi rối, mắt lờ đờ, nhìn kiểu nào cũng biết chưa được nghỉ ngơi tử tế

Muốn giận cũng không giận nổi

- Em không giận anh đâu, Nam đừng nói dối em vậy

Nam muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế lại thành để Khánh tiếp tục độc thoại

- Cháo em mới mua đó, còn khói quá trời luôn nè

Nhận lấy bát cháo từ tay cậu

- Em không ăn luôn à?

- Em ăn rồi, nay ký túc xá mở tiệc

- Không ở lại đi lại còn chạy về đây, các anh hỏi thì sao

- Thì bảo đi chăm người nhà cứng đầu không chịu lo gì sức khỏe mình hết. Ăn ngoan đi không mai lại đau dạ dày, em giận thật đấy

Nam bật cười nhẹ. Cái kiểu cằn nhằn léo nhéo này của Khánh nghe thì tưởng đang vô tâm mắng mình, vậy mà toàn ý tốt trong đó. Trước đây Nam chưa đủ hiểu Khánh, các anh trong nhà trêu “con bé này nết ngang” chỉ có anh chịu được. Sau này anh thấy may mắn vì “nết ngang” này đến bên mình. Một người mà sẵn sàng chạy đi lo lắng đủ thứ trần đời cho anh như này khó chiều tới mấy anh cũng chiều bằng được

- Mà em đi gì sang đây, từ trường quay sang studio cũng đâu gần

- Lái xe tới. Ai bảo anh tự nhiên mất tích, cả ngày nhắn cũng không thấy, gọi càng không luôn. Em nhớ lịch trình của anh nay không có sự kiện nên biết anh đang nhốt mình ở studio đó. Trưa nay em mà không bảo trợ lí mang đồ ăn qua chắc anh cũng nhịn luôn nhỉ

- Hóa ra đồ ăn là em đặt à

- Chứ sao, em lo cho Nam mà

Anh bật cười, thả lỏng hẳn người vào ghế, nghiêng đầu tiện tay véo má cậu vài cái

- Sang làm gì cho tốn công nhỉ. Nói hoài em không nghe á Khánh

- Nói vậy chứ em trốn rượu mà, không có anh ở đó tiếp rượu thay em đâu. Sẵn tiện, qua đón người yêu tam làm

- Đã tan làm đâu, còn cả đống việc đây

Khánh liếc sang máy tình còn đang sáng đèn chưa kịp tắt, buột miệng hỏi

- Bài mới hả? Cho em nghe thử không

- Đang đợi khán giả sang nhận xét dùm nè

Nam vui vẻ mở file nháp vừa mới lưu. Giai điệu vang lên trong căn phòng. Khánh ngồi nghe chăm chú, lâu lâu gật gù theo nhịp điệu

- Hay quá trời, nhạc sĩ của em giỏi quá

- Vậy hả? Nhưng anh còn thấy thiếu

- Thiếu gì?

Anh im lặng một lúc, rồi xoay người đối diện với cậu

- Thiếu người ngồi cạnh

Bây giờ đến lượt Khánh bị anh làm cho bật cười, thích thú xích lại gần Nam hơn một chút

- Em ngồi đây nãy giờ mà. Anh sảng rồi Nam

- Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Nãy em tới, anh tưởng anh còn mơ ngủ nữa

Khánh đang định mở miệng trêu lại thì ánh mắt dừng ở quầng thâm dưới mắt anh. Mệt đến mức này lại còn giỡn với cậu, không biết mấy ngày không gặp nhau Nam đã làm việc như nào nữa

Thấy cậu không nói gì, Nam sợ mình lại nói gì lỡ lời khiến cậu suy nghĩ nên đành im lặng ăn tiếp. Chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cậu một cái, lại vô tình chạm ánh mắt lo lắng của cậu

- Lại đây

- Hả?

- Lại đây em coi

Nam khó hiểu những vẫn ngoan ngoãn dịch hẳn ghế sang

Khánh đưa tay chỉnh lại máy tóc rối trước trán người kia, khẽ nhíu mày

- Mấy nay anh lại không ngủ đủ giấc đúng không? Nói thật em nghe

Bùi Công Nam chột dạ, tính lảng sang chuyện khác

- Trước anh thấy em…

- Trả lời em đi Nam, không được đánh trống lảng

- Thì, hôm được bốn tiếng, hôm được một hay hai tiếng gì đó

Cậu nhìn chằm chằm vào anh

- Thôi mà, đừng nhìn kiểu đó, anh biết lỗi rồi

Rồi cậu đưa tay day nhẹ giữa chân mày anh. Như sợ anh khó chịu, cậu rủ rỉ chất vấn anh

- Áp lực quá phải không?

Câu hỏi nhẹ tênh mà làm Nam nghẹn lại vài giây

Thật ra mấy hôm nay anh không có sự kiện đi diễn, cả ngày chỉ cắm rễ ở phòng chạy deadline, trả nhạc cho nhãn hàng, bản phối sửa tới sửa lui. Công việc anh làm bao lâu giờ lại làm anh suy nghĩ. Không biết kể cho ai, hay đúng hơn là sợ làm phiền

- Ừm

Một tiếng rất khẽ

- Có chút

Khánh không trả lời ngay, dang tay ra

- Ôm em. Sạc pin nè

Nam nhìn Khánh như vậy vài giây, rồi cũng thuận theo cái ôm của cậu. Ngoài mặt thì trêu cậu nhưng miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc

- Em làm như em không cần sạc pin hay gì á Khánh. Trong đó tai mắt anh nhiều lắm, méc anh hết rồi

- Ít nhất em đang tỉnh táo xua tan áp lực cho Nam

Studio không lớn lắm

Hai cái ghế được kê sát cạnh nhau như thói quen bao năm khó bỏ. Cứ có đối phương trong tầm mắt tự động dính chặt vào nhau

Mùi hương của người thương làm đầu óc vốn đang căng của anh tự nhiên dịu xuống. Nam nhắm nghiền mắt áp mặt vào vai cậu, để Khánh dỗ mình như dỗ trẻ

- Đỡ hơn chưa?

- Từ lúc em tới là hết mệt rồi

Cậu giải vờ bình tĩnh, nhưng khóe mỗi cũng như anh không giấu nổi sự vui vẻ

- Nịnh vừa thôi

- Anh đâu có nịnh

Nam nghiêng đầu hơn, giọng có chút lười biếng

- Anh đang tận dụng quyền lợi người yêu thôi mà

Cậu vô thức xoa tóc Nam theo thói quen. Nam ngồi im cho cậu ôm ấp muộn phiền của mình, lâu lâu còn dụi vài cái như cáo mệt làm nũng

- Anh thấy người yêu anh lợi hại không Nam. Cũng biết chăm anh chứ bộ. Mà còn làm tiếp nữa không

Lúc này anh mới mở mắt ra, nhìn máy tính và đống đồ lộn xộng đằng sau, xong lại vòng tay đang ôm Khánh của mình

- Không muốn

- Ủa?

- Muốn tan làm

- Ai đón?

- Em. Anh thấy việc hôm nay như vậy thôi. Khán giả của riêng anh đã nghe và nhận xét rồi

Khánh rất tự nhiên mà thuận theo câu chuyện của Nam

- Anh không sợ mai bị dí hả

- Anh mệt mà bé

Nam nói tỉnh bơ. Dường như để tăng thêm tính chân thật mà lại tựa đầu mình vào người cậu

- Nay cho anh nghỉ ca một bữa đi

Cậu nhìn đồng hồ. Cũng gần một giờ sáng. Nghĩ đến việc anh mấy hôm nay anh ngủ không đủ giấc cậu lại xót. Nhưng căn studio vẫn còn đầy file đang dang dở, Khánh dè dặt đề xuất phương án cho anh

- Deadline gấp lắm mà. Hay hôm nay em thức cùng anh luôn

- Gấp. Mà đâu gấp bằng việc về nhà và ôm em đi ngủ đâu. Anh khó ngủ là do mấy anh thiếu hơi em đó. Chả yêu thương gì mình, bỏ mình đi suốt thôi buồn ghê

- Thương mà, thương lắm luôn. Chỉ là em đang nghĩ nếu nay làm không xong, mai anh lại phải thức tiếp

Nam cười, nhưng đùa nhiều quá khiến giọng anh vì mệt mà có chút chậm lại

- Không sao, có em đây mà

- Vậy thì về, để đồ đó em dọn cho

- Sao giờ em gấp hơn anh vậy Khánh

- Nam mệt lắm rồi đó. Lì ghê không muốn đôi co với anh nữa. Đi, em đón người tan làm

Khánh cất đồ xong xuôi quay sang thấy anh ngồi đó đứng đó, như thể thật sự chờ cậu xách anh về nếu anh không chịu đứng dậy

- Em biết gì không Khánh, nãy còn tính trêu em vài câu rồi ngồi làm tới sáng

- Anh khùng hả Nam

- Mà giờ muốn tan làm thật. Có người vì anh mà tới tận đây đó. Anh hạnh phúc quá đi

- Anh sảng thật rồi, về nghỉ liền cho em

.

Hai người trùm kín mít xuống bãi gửi xe. Tuy là đêm muộn nhưng để tránh rủi ro thì nên cẩn thận một chút

Nam cố tình đi chậm hơn, đến khi Khánh nhận ra cũng đã bỏ lại anh một quãng khá xa

- Đi chậm quá vậy

- Nãy giờ anh đang suy nghĩ sao Khánh không nắm tay anh. Không lẽ em có người mới rồi nên không muốn nắm tay anh nữa à?

- Đây đâu phải lúc anh ghen linh tinh đâu. Em cạp anh một cái đấy. Nói khùng nói điên gì không

Nói vậy chứ Khánh vẫn quay lại chìa tay ra cho Nam nắm. Vậy là Nam dung dăng dung dẻ xung phong đi trước dẫn đường Khánh

- Nam biết chỗ để xe à?

- Không, cứ nắm tay vậy đi vòng vòng khi nào kiếm thấy xe thì dừng

- Anh làm em phải suy nghĩ đó, anh thật sự không đến mức thiếu ngủ đến nói năng lung tung rồi chứ?

- Tại đâu có mấy khi được nắm tay Khánh đi hoài như vậy. Xong đợt này chắc phải nghỉ xả hơi dẫn em đi du lịch thôi

- Ồ, vậy có thể là hết năm nay cũng không đi được lần nào. Em với anh Jun hứa hoài còn làm không được nữa kìa

- Biết đâu được, mình cùng cố gắng. Hoặc mình sẽ đợi đến khi biến thành ông Nam, ông Khánh rồi đi du lịch cho thoải mái cũng được

- Là thật sự du lịch không? Hay đi dưỡng già

Cả hai thoải mái cười đùa, đi một hồi cũng tìm thấy xe. Rồi thêm một màn màu mè chí chóe nữa Nam mới đồng ý thỏa hiệp để Khánh chở mình về

- Anh còn muốn ăn đêm gì nữa không? Sợ cháo không đủ no

- Em

- ?

- Ý là về ôm em ngủ, anh buồn ngủ

Khánh hận không thể đạp người ngồi cạnh xuống xe

.

Về tới nhà của cả hai cũng một rưỡi. Khánh không cho Nam tắm đêm, nguy hiểm nên anh nhanh chóng thay quần áo rồi chui vào chăn nằm

- Sao hôm nay em gọi anh không nghe máy vậy?

- Anh nghĩ em bận, phiền em, Lại sợ nhìn thấy em nhớ quá bắt xe qua phim trường không làm được việc nữa

- Anh đang nói thật hay đùa thế? Anh kêu tai mắt anh nhiều trong đó lắm mà, hỏi tí là biết em đang làm gì ngay

- Hỏi là một chuyện. Muốn gặp em là một chuyện. Anh thì đâu có sợ bị hỏi. Nhưng ảnh hưởng tới em

- Vậy không phải là muốn quản em hả? Biết anh ghen rồi, không cãi được nhé

- Chứ chả phải bạn vào đó có nhiều cuộc chơi, tui đâu có làm gì được. Thì người yêu tui dễ thương, dễ tính, dễ gần, dễ chơi như này tui không quản để bạn bị cướp mất thì sao

Khánh cười khúc khích, yêu đương sến súa cỡ này chỉ có nhạc sĩ nhà cậu mà thôi

- Không có đi đâu cả, em là của anh được chưa

- Mấy nay không gặp, nhớ muốn xỉu

- Lại nữa rồi đó, nay anh nói nhớ em hoài luôn. Gặp nhau rồi đấy thôi

Nói anh là vậy nhưng Khánh cũng biết mình nhớ anh tới nhường nào. Chỉ là cả anh và cậu bận quá, nhiều lúc muốn gặp nhau còn phải hẹn lịch trước.

- Hứa với em là phải nghe máy em, có gì cũng phải nhắn cho em. Mệt thì nói với em, em ở đây nghe anh hết

Anh nghiêng người qua, nhẹ đưa tay ôm má cậu thơm nhẹ trán một cái thật kiêu, rồi vòng tay quấn quanh eo

- Không sao đâu, anh ổn

- Ổn cái gì mà ổn

Khánh lầm bầm

- Nam thức trắng mặt mày vậy còn nói không sao

- Chẳng lẽ nói lại anh phải đổ lỗi cho em, rằng anh không gặp em nên vậy. Mà mai em có rảnh không

- Mai có, em được ở nhà một tuần chuẩn bị rồi mới phải vào phim trường tiếp

- Vậy mai đừng đi xe, anh tan làm đúng giờ công sở rồi về chở em đi ăn. Mình đi hẹn hò

- Anh còn nhiều việc mà, em nghỉ tận một tuần lận, Hôm nào anh hết việc thì mình đi

- Không chịu đâu, anh muốn tan làm về được thấy em liền luôn

- Vậy, để em đón anh tan làm. Khắn sẽ đón Nui về nhà

Có thể sáng hôm sau, Nam sẽ tỉnh dậy sớm hơn, điện thoại vẫn đầy lịch trình, tin nhắn công việc và những bản demo còn đang chờ sửa

Mọi thứ vẫn bộn bề như cũ

Chỉ khác ở chỗ, bên cạnh anh có người anh nâng niu còn đang ngủ say, tay vô thức ôm anh thật chặt

Nam từng nghĩ bài đăng kia thật khoa trương, rằng một người trưởng thành rồi, mệt thì tự chịu, buồn thì tự vượt qua. Nhà chỉ cần có chỗ để về. Thêm một người hay bớt một người, có lẽ cũng chẳng khác nhau là bao

Cho đến một ngày đêm muộn hay rạng sáng, có người giữa lúc anh còn mắc kẹt với deadline, sẵn sàng mang theo đồ ăn khuya vì sợ anh lại bỏ bữa, đứng trong căn studio đầy tiếng nhạc dang dở rồi nói với anh rằng

“Em đón người tan làm”

Hoá ra trưởng thành không phải là quen với cô đơn.

Mà là khi giữa những ngày dài tưởng chừng chỉ toàn công việc, vẫn có một người khiến ta bắt đầu mong được trở về

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Bùi Công Nam thấy mình không còn chỉ sống trong một căn nhà ở Sài Gòn nữa

Anh đang có một tổ ấm